Chuyện những người ghi hình của lửa In
Thứ tư, 20 Tháng 6 2018

Chuông báo cháy vang lên, Trung tâm thông tin chỉ huy Cảnh sát PC&CC thành phố liên lạc tên mật danh các đơn vị theo khu vực quản lý qua bộ đàm để xuất xe xử lý, chỉ riêng Z9 (đã được đổi tên) – mật danh của đội ngũ phóng viên Cảnh sát PC&CC mặc nhiên không cần nhắc đến nhưng vụ việc nào, bất kể ngày hay đêm, mưa gió, ngày thường hay lễ tết thì chúng tôi đều xuất hiện, kịp thời ghi lại tất cả. Theo sát các cuộc hành trình và có mặt ở những điểm nóng theo đúng nghĩa đen, nhiều anh em gọi vui chúng tôi là các "phóng viên chiến trường". Trong nhiệm vụ chung, với mỗi chúng tôi luôn có những câu chuyện riêng, tình cảm riêng với ngành, với nghề, tất cả đều đẹp đẽ và là những bài học quý giá.
Nhớ lại câu chuyện về trận chiến đấu với kho "bom sơn" Hà Hưng vào đêm 6/5/2015 tại Hòa Châu, Hòa Vang, nơi chúng tôi chứng kiến nhiều chiến sĩ bị thương, trong đó không ít bị bỏng nặng. Khi lực lượng Cảnh sát PCCC có mặt thì ngọn lửa gần như đã ôm trọn nhà kho cấp 4 của công ty TNHH Hà Hưng, hàng chục phuyn hóa chất, sơn PU cuồn cuộn trong biển lửa... Tôi cùng đồng chí phóng viên Lệ Huyền nhận nhiệm vụ đưa tin về vụ việc. Sẽ chẳng có gì để nói nếu nó như những vụ hỏa hoạn khác. Gần 1 giờ trôi qua, thời điểm ngọn lửa đã dịu đi, một tốp chiến sĩ được đưa vào bên trong phun bột Foam vào gốc lửa thì bất ngờ một tiếng nổ xé trời, lửa bao trùm lại nhà kho, một mảng tường bên hông bị toác ra đủ để biết vụ nổ lớn đến cỡ nào. Tất cả đều chạy ra xa, áp lực khiến nhiều chiến sĩ bị đẩy văng ra ngoài, từ trong "ngôi nhà lửa", chiến sĩ Trương Văn Phúc (Phòng Cảnh sát PC&CC số 5) ôm cánh tay bị gãy chạy ra cuối cùng. Đứng cách đó 7 mét, phóng viên chúng tôi cảm nhận được luồng khí nóng phất thẳng vào mặt, tôi may mắn khi không bị gì và càng may mắn hơn khi bấm máy ghi lại được khoảnh khắc và âm thanh chói tai của vụ nổ đó. Sau vụ nổ, các chiến sĩ nằm lăn lộn dưới vũng nước, lẫn trong tiếng la hét của người dân là tiếng thét đầy đau đớn của các chiến sỹ. Chứng kiến cảnh tượng đó, tôi bỗng nhớ lại câu chuyện về bức ảnh "Kền kền chờ đợi" của nhiếp ảnh gia Kevin Carter, chụp tại Sudan vào 3/1993. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc em bé đói khát đang lê lết trên nền đất và đằng sau là con kền kền đang chực chờ em gục xuống để xông lên... rỉa xác. Ngay sau khi được đăng tải bức ảnh đã gây chấn động toàn thế giới. Sau đó 1 năm, Kevin Carter vinh dự nhận được giải thưởng nhiếp ảnh Pulitzer danh giá. Tuy nhiên, hệ quả của thành công đó lại khiến cho một bi kịch đáng thương xảy đến bất ngờ khi dư luận đặt hỏi tại sao ông lại chỉ chụp ảnh thay vì giúp đỡ em bé ấy. Quay lại với câu chuyện về đêm hôm ấy, khi mà những người đồng đội mình đang oằn mình, kêu la vì đau đớn, thậm chí không thể đứng lên được. Lúc đó tôi đứng gần nhất, phân vân giữa chuyện vứt máy ghi hình qua một bên để giúp đỡ các anh ấy hoặc sẽ đứng nhìn, ghi lại toàn bộ nỗi đau ấy qua khung hình nhỏ 5cm x 3cm của máy quay. Và tôi đã chọn cách thứ 2, tôi nghĩ chỉ khoảng 30 giây nữa thôi sẽ có người đến giúp các anh ấy và cũng chỉ trong 30 giây ấy thôi, nếu mình không ghi lại được những hình ảnh này thì có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Rồi những hy sinh, đau đớn mà các anh đang trải qua sẽ không ai biết đến một cách chân thật nhất, cảm xúc nhất. Mồ hôi, nước mắt và cả máu mà các anh để lại sẽ vô nghĩa. Đến bây giờ, có lẽ đó vẫn là quyết định hợp lý khi những hình ảnh đặc biệt ấy đã giúp Cục C66 và những người không có mặt tại hiện trường có thể hình dung hết về vụ việc và sử dụng làm tư liệu để rút kinh nghiệm trong công tác chữa cháy.

20.6.2018.PCCC1

Phóng viên có mặt tại một vụ hỏa hoạn để quay tư liệu

Tác nghiệp, ai cũng mong muốn mình được ghi lại nhưng khoảng khắc ẩn tượng nhất, đặc biệt nhất nhưng không phải khi nào cũng theo ý muốn. Câu chuyện giải cứu người phụ nữ động kinh có ý định nhảy từ tầng 5 của tòa nhà đang xây dựng, đường Lê Thanh Nghị lúc 3h sáng ngày 14/12/2016. Khi tất cả phương án cứu hộ đã được triển khai kĩ lưỡng cho mọi tình huống, các chiến sĩ phải đứng chờ chực giờ hàng đồng hồ dưới cơn mưa lâm thâm, duy nhất cái còn thiếu đó là thời cơ tiếp cận. Khi tất cả những người theo dõi vụ việc đã mỏi mệt vì chờ đợi cũng là lúc các chiến sĩ bất ngờ đu dây từ tầng trên áp sát ôm lấy người phụ nữ rồi thả xuống đúng vị trí nệm hơi được giăng sẵn. Sau hàng giờ đồng hồ chờ thời cơ cùng các chiến sĩ cứu nạn cứu hộ, phóng viên chúng tôi chỉ kịp đưa máy quay lên và bất lực nhìn hình ảnh đó trôi qua trong tích tắc mà không kịp bấm máy. Nếu may mắn, đó có thể là một bức ảnh đắt giá mà không ngôn từ nào diễn đạt được, giúp chuyển tải đến công chúng về công việc khó khăn, nguy hiểm mà các chiến sĩ cứu nạn cứu hộ đang thực hiện.

20.6.2018.PCCC3

Quay phóng sự chiến sĩ dũng cảm cứu người bị đuối nước tại chân cầu Đỏ

Ngoài làm công tác chuyên môn, chúng tôi còn tích cực cộng tác với cơ quan báo chí khác. Việc thực hiện các tác phẩm báo chí về chủ đề PCCC&CNCH để tham gia các cuộc thi cũng mang đến những câu chuyện và trải nghiệm đáng nhớ. Ấn tượng nhất vẫn là lần tham gia kỳ Liên hoan truyền hình CAND lần thứ XI tại Tam Kỳ, Quảng Nam năm 2017. Đây là lần đầu chúng tôi đầu tư tâm huyết, sức lực và đam mê của mình ở một sân chơi lớn - Cuộc thi dành cho những người làm báo hình trong lực lượng CAND toàn quốc. Sau nhiều cuộc họp bàn về ý tưởng tác phẩm sẽ tham gia trong cuộc thi, chúng tôi đã đưa ra danh sách dự kiến gồm 5 tác phẩm báo chí trong đó có 1 phóng sự truyền hình mang tên "Tự thiêu – Nỗi đau để lại". Việc tìm ra ý tưởng không phải dễ, triển khai kịch bản càng khó và thực hiện tác phẩm lại càng khó hơn bội phần. Những vụ tự tử bằng lửa để lại mất mát là quá lớn, thời gian đã xoa dịu đi nỗi đau của người thân ở lại nhưng để tác phẩm thành công thì chúng tôi phải đụng chạm lại nỗi đau ấy. Nhiều gia đình không chịu hợp tác nhưng bằng sự quyết tâm và lòng chân thành, chúng tôi dần lấy được tình cảm, niềm tin và được đồng ý cho thực hiện tác phẩm. Trường hợp cái chết thương tâm của anh Lê Viết H. (27 tuổi) tại phường Hòa Khê, quận Thanh Khê là một trong số đó. Bà Hồ Thị C. mẹ của anh H. gạt phất ngay khi chúng tôi đặt vấn đề, biết rõ nếu có giải thích bao nhiêu đi nữa thì cũng sẽ vô ích. Biết trước tình hình, chúng tôi chỉ xin đặt giỏ trái cây đã chuẩn bị sẵn và thắp nén hương cho anh H.. Ngồi lại tâm sự những câu chuyện đời thường, bên lề như ngôi nhà mới được sơn sửa lại sau sự việc, dần dần khi có niềm tin, chúng tôi mới bắt đầu xin được ghi hình và phỏng vấn. Càng đi sâu khai thác nội tâm nhân vật, mới thấy được bi kịch đau đớn của người ở lại, đó là cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh vào dịp mùng 7 Tết chỉ vì hành động bồng bọt của người con trai hay cảnh tang tóc của gia đình 3 người chết ở Hòa Xuân cũng vì hành động dại dột của người cha, chỉ duy nhất cô con gái đầu kịp thoát thân với những vết bỏng còn để lại trên thân thể... Tất cả điều đó thôi thúc chúng tôi thực hiện, tìm cách diễn đầy đủ nhất qua tác phẩm để tuyên truyền, cảnh báo người dân về vấn nạn này. Sau khi có tất cả tư liệu, chúng tôi cùng nhau thức đêm dựng phim, chỉnh chu từng giây hình, từng nốt nhạc, mỗi người một việc để kịp đúng thời gian quy định. Kết thúc kỳ liên hoan phim, 5 tác phẩm tham dự đều có giải, trong đó tác phẩm "Tự thiêu – Nỗi đau để lại" xuất sắc giành Huy chương Bạc. Đó là sự ghi nhận cho những nổ lực của tập thể đội ngũ phóng viên và hơn hết là sự trải nghiệm, giúp chúng tôi có thêm kinh nghiệm trong thực tiễn công tác cũng như thêm yêu nghề, có động lực để tiếp tục phát huy.

20.6.2018.PCCC2

Thực hiện phỏng vấn một chiến sĩ tại sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC 2017

Với các chiến sĩ cứu hỏa, vũ khí chiến đấu là lăng, vòi, kiềm cộng lực, búa... còn với chúng tôi, đó là những chiếc máy ghi hình. Những bài viết, hình ảnh có thể chưa vẽ nên hết không gian và sức nóng của ngọn lửa; sự vất vả, khó khăn của các chiến sĩ trên mặt trận phòng chống "giặc lửa", nhưng để ghi được những hình ảnh đó là sự cố gắng, là những đêm băng mình vào sương gió, khói lửa, cùng các chiến sĩ chạy đua với thời gian. Thành lập từ năm 2011 đến nay, chúng tôi đã thực hiện được gần 3000 tin bài, hàng trăm phóng sự, chuyên mục Toàn dân PCCC phản ánh hoạt động của lực lượng Cảnh sát PCCC góp phần nâng cao công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC và xây dựng hình cảnh người chiến sĩ Cảnh sát PC&CC thành phố Đà Nẵng hết mình vì nhân dân phục vụ.

Mai Vinh

 

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay55
mod_vvisit_counterHôm qua317
mod_vvisit_counterTuần này372
mod_vvisit_counterTuần trước2708
mod_vvisit_counterTháng này8635
mod_vvisit_counterTháng trước8525
mod_vvisit_counterTổng số truy cập6729999
Hiện có 6 khách Trực tuyến
1.2.18ps3.3
5.3.2018.PS2.4
5.2.18.tm1
11.9.2018.CSPCCC.4